Chương mở đầu
Trường trung học Phụng Hoàng thành phố Cát Lan, Ocean…
Cuối cùng, trận tranh cầu cũng kết thúc với tỉ số sát sau và giải quán quân toàn thành thuộc về Tuệ Mẫn, cô bé học sinh lớp 11 của trường trung học Phụng Hoàng. Đối thủ của cô bé không ai khác cũng chính là một cô bạn cùng trường là Lâm Trà Mi. Cô bé bước lên bục danh dự khi đc xướng tên, chẳng tiếng vỗ tay,có chăng chỉ là 1 phép xã giao hình thức… Cái thật ở đây chỉ toàn là những lời tiếc nuối dành cho đối thủ của Tuệ Mẫn- làTrà Mi. Mẫn lãnh đạm nhận lấy chiếc. Nhg ~ cặp mắt soi mói của mọi người trong khán đài làm cô nhóc thấy ngột ngạt,khó chịu. Việc cô nhóc đã thắng là 1 sự thật,dù sự thật ấy khiến cho ~ người ko thuộc phe của cô nhóc chẳng mấy hài lòng. Chiếc cúp này chỉ là 1 thứ vô tri,nó nói lên điều gì chứ? Vờ như đánh rơi chiếc cúp, Tuệ Mẫn thản nhiên rời khỏi nhà thi đấu,để lại chiếc cúp vỡ vụng, sau khi tỏ ra tiếc nuối : “Tiếc quá nhỉ?” với 1 ánh mắt lạnh-vô cảm…
Hôm sau… Mọi ngóc ngách trong trường đều nghe người ta bàn tán về trận đấu Tennis hôm qua và việc xảy ra lúc trao giải…
- Nó thắng chỉ do hên thôi. Hoặc con nhỏ Phù Thủy đó đã phù phép gì ban tổ chức rồi.
- Đúng vậy, Công chúa đáng nhận giải hơn.
- Ừa. Con nhỏ Tuệ Mẫn chảnh chọe, sao mà tao ghét nó thế không biết!
- Tao dám cá hôm qua nó cố tình đánh rơi chiếc cúp. Thứ ko biết điều !
- Nhìn mặt nó lúc bỏ đi thì biết!
Tuệ Mẫn bước vào, đáp lại cô bé là sự im lặng và những cái nhìn thiếu thiện cảm. Cô bé thản nhiên bước về chỗ ngồi,ngân nga huýt sáo 1 giai điệu bài hát đang thịnh hành.~ việc như thế cô nhóc gặp hàng ngày,vì thế nó trở nên nhàm…
Một bàn tay đặt lên vai cô bé.
- Mặc kệ họ đi.
- Tao đâu có bận tâm. Muỗi mà bay thì phát ra tiếng kêu thôi.
- Mày nói ai là muỗi hả?
1 cô bạn cùng lớp đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Mẫn. Cô nhóc liếc họ,gác chân lên bàn thản nhiên:
- Ai thấy giống nói mình thì ắt sẽ lên tiếng.
- Mày…
Tiểu Thúy gầm gừ.Phía sau lập tức có 2 gã con trai đứng dậy. Bọn họ là đàn em của Hoàng- đại ca và cũng là bạn trai của Tuệ Mẫn. Mọi hành động của Mẫn trong ngôi trường này đều có sự bảo đảm của Hoàng.Gã là 1 tay cá biệt,cha mẹ lại rất có vai vế trong xã hội vì thế mà học sinh trong trường ai cũng nể sợ. Bởi vậy,Tiểu Thúy dù tức giận nhg vẫn ko muốn làm lớn chuyện…
Kiều Lan cố gắng xoa dịu Tiểu Thúy. Mặc khác quay qua Mẫn:
- Mỗi người nhịn 1 câu đi.Chúng ta là bạn cùng lớp kia mà…